Tựa Hán Việt: Thanh ngọc quyết
Tựa gốc: 青玉玦
Tựa dịch: Mảnh ngọc khuyết xanh
Tác giả: Vu Vũ (巫羽)
Minh hoạ: Bố Đinh (布丁)
Thể loại: Hiện đại, khảo cổ, chuyển kiếp, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, ngược luyến (ở kiếp trước thôi), HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: Hiện đang ôm đồm a~ ;___;
Pairing: Lục Trắc x Nhã Tử Sở
Edit: Teddy
Beta: Kha
..:Văn án:..
“── ta cảm thấy nó liền tồn tại vu ở đây, có u trường đích dũng đạo,
Thân tự hình đích mộ thất, hoàng tràng đề thấu, năm trọng quan.”
Đại học giáo sư Nhã Tử Sở nhìn khảo cổ suy đồi, này phiến quảng đại đích hoàng thổ dưới
Nhất định có đế vương đích linh tẩm ngủ say tại nơi lí.
Chính là tìm tòi nghiên cứu lịch sử ngân tích đích nhiệt tình trên mặt đất sản tiểu khai Lục Trắc trong mắt,
Một lịch sử khoa vạn vật quán đích giá trị viễn không bằng thương nghiệp đại lâu giá trị tiền.
Bất luận là độc thân can thiệp, đối chính mình huy quyền, nuốt liền chẩn kim. . . . . .
Nhã Tử Sở giống như là kinh hỉ tương đích cá tính, kêu Lục Trắc dũ xem dũ trứ mê,
Nhịn không được đích khi tiến lên, từng bước một bước vào đối phương đích thế giới,
Xí đồ tiếp cận hắn, ảnh hưởng hắn, rồi mới phải hắn. . . . . . Ái thượng chính mình.
Ai biết sơ gặp mặt thì đích kia phân quen thuộc cảm là tòng gì mà lai?
Phảng phất bọn hắn đích linh hồn từ lúc cùng thức tiền liền lẫn nhau hô ứng trứ.
Vì văn án này ko có raw =”= nên mình rất khó edit, mình đăng bản qt bạn nào đọc được thì đọc nếu ko được thì có phần giới thiệu của bạn Tinh vặn phía dưới, các bạn cứ theo dõi nha :D, mình xin mượn tạm phần giới thiệu của bạn Tinh vặn trên vnsharing, nếu bạn thấy mà ko thích nó đăng ở đây thì cứ nói mình, mình sẽ gỡ xuống, rất xin lỗi vì không thông báo được cho bạn TT^TT
Đây là wp và blog của bạn Tinh vặn
~Giới thiệu~
Lục Trắc, hai mươi bảy tuổi, nhà giàu, làm quản lý một công ty lớn, đẹp trai phong lưu, ăn chơi trác táng.
Nhã Tử Sở, hai mươi bảy tuổi, giáo sư đại học khảo cổ. Gia đình đều theo ngành sư phạm, tuy không giàu, quần áo mặc cũ nhưng nhìn thoải mái. Là một người ôn nhu hiền lành, duy nhất say mê cổ vật.
Hai con người thế giới bất đồng, hứng thú khác nhau, chỉ vì một mảnh đất cổ vật mà gặp phải đối phương năm hai mươi bảy tuổi.
Nhã Tử Sở không biết tại sao chắc chắn dưới mảnh đất kia có cổ mộ, đó là giác quan thứ sáu hay gì khác, thật không muốn từ bỏ. Nhưng đất đó sắp bị thi công xây cao ốc, buộc lòng Sở phải tìm đến quản lý chịu trách nhiệm Lục Trắc để thương lượng. Ấn tượng không tốt, người nam nhân này nói chuyện khó nghe, kết luận một câu: thiển cận không trân trọng cổ vật, đầy người hơi tiền.
Lục Trắc thừa nhận mình chỉ quan tâm đến tiền, xem cổ vật là bùn đất. Nhưng Nhã Tử Sở đem lại cảm giác khác biệt, kiềm lòng không được tiếp cận, càng hiểu tính cách đối phương càng muốn biết nhiều hơn. Tức giận khi Sở né tránh mình, muốn thân cận một người nam nhân dù hắn xưa nay luôn không thiếu nữ nhân xinh đẹp.
Hai người từ đối đầu trở thành bạn, nhờ Lục Trắc không nản lòng, bền chí mới ôm trong tay Nhã Tử Sở. Nhưng lúc này mảnh đất tranh chấp quả thật có cổ mộ, khai quật ra không những là bụi đất mà còn là tro tàn trí nhớ.
Sở nhớ lại hai ngàn năm trước mình gặp đế vương, cũng là kiếp trước của Lục Trắc. Nhớ lại thống khổ, tình yêu nhuộm đầy máu của người khác và cả chính mình. Lục Trắc cũng ngộ ra vì sao lần đầu tiên mắt đã vừa ý mảnh đất này, bên trong chôn dấu tình ý và nguyện vọng hai ngàn năm trước. Hắn – đế vương từng tự tay hại chết người mình yêu, quên không được thân xác đẫm máu. Nắm trong tay ngọc bội vỡ nát, từng mảnh gắn kết lại vẫn không thành từ trước ngọc bội định tình xinh đẹp.
Ký ức kiếp trước ân oán tình thù cản trở tình yêu kiếp này. Nhìn đối phương, nhớ lại xa xưa. Lo sợ đối phương không thật yêu mình mà vướng bận áy náy tình cũ duyên xưa.
Cũng may hai người không lạc trong tiền kiếp quá lâu, họ ngộ ra: kiếp trước đã thành mây khói, cần nắm chắc là hiện tại, là đan tay vào tay đối phương.
****+****
Về phần tựa truyện, đây là hình minh họa cho vòng ngọc màu xanh, nhìn hình thì thấy giống ngọc bội thời xưa người ta hay đeo á, còn cái chỗ khuyết khuyết đó chắc là để đeo dây vào =”=